TRANG CHỦ

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Viết về Đà Nẵng quê tôi

  Đà Nẵng quê tôi, không phải là nơi tôi sinh ra nhưng lại là nơi tôi đã lớn lên với tuổi thơ dữ dội của mình. Đây là nơi tôi gắn bó đến tận bây giờ và có thể đến mãi sau này và... mãi...mãi...
             Tôi được sinh ra trong những ngày tháng lịch sử, khi mà đất nước đang còn sục sôi  những giây phút đấu tranh giành độc lập, khi hai miền còn chia cắt  với hai dòng máu Bắc - Nam, tôi lọt lòng từ đấy. Mở mắt ra, tôi không thấy cha mình, chỉ vỏn vẹn một bà mẹ  với nổi mong ngóng chồng và mong ngóng ngày hoàn toàn giải phóng. Cha tôi theo những đoàn quân tiến về Nam về với quê cha đất tổ của mình. Sau khi được sinh ra còn đỏ hỏ trong vòng tay của mẹ tôi lại có một cuộc xuôi Nam đầu tiên của mình để tìm về quê cha đất tổ, để rồi định cư lại đây đến bây giờ. Sau giải phóng cha tôi lại cùng những đồng đội của mình đi về những vùng đất thật xa hơn, để lại cho mẹ con tôi những ngày mong ngóng... chờ đợi... Và thế là tuổi thơ lớn lên trong những ngày không có cha bên cạnh. Tôi bước chân theo mẹ vào ca... đến với những người thợ mộc, thợ hàn, thợ nguội từ thưở bé... yêu tiếng còi tàu vào ga ,tiếng rít của dao tiện, tiếng nổ đì độp của mối hàn và ánh sáng muôn màu của nó. Yêu lắm sự ồn ả, rộn ràng của bước chân khi còi tàu tan ca... Tôi đã lớn lên trong lòng những người thợ. Thành phố với tôi lúc này là những bữa ăn ca của mẹ, những câu ca, bài thơ tôi nghêu ngao khi được yêu cầu và xóm nhỏ với cây mận trái mùa tôi đang sống... Năm 1985 sau khi đã ổn định được công tac ở TP. Cha tôi đưa mẹ con về sống tại khu tập thể của đơn vị. Gọi là vậy, bởi vì nó nắm trong lòng của đơn vị cha tôi và thế là mọi hoạt động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét