Loanh quanh một hồi chẳng biết phải đi đâu nữa ở cái TP
nhỏ bé này! Tôi quay lại hỏi Nguyên: Mình đi đâu em nhỉ? Suy nghỉ một
hồi... Nguyên trả lời tôi: Phố Hội.
Lại Phố Hội à? Tôi hỏi - Nguyên trả lời gọn lỏn: Ừ Phố Hội!
Thế là tôi phải trực chỉ Phố Hội thẳng tiến mà trong
đầu còn mê mê mang mang không biết đến đó mình sẽ làm gì?!?!?!?!?!? Qua
hết địa phận của TP Đà Nẵng, Quảng Nam chào đón chúng tôi bằng một sân
gol thật sang trọng và bắt mắt...Nguyên ngồi sau trầm trồ vì những bải
cỏ ngút ngàn và những bông hoa thật lạ được trồng trước đường vào sân
gol. Chợt một ý nghĩ thoạt đến với tôi... và cũng là kế hoạch để tôi
tiếp tục lên đường về với Phố Hội.
Tôi đến Hội An lần này không phải đến với những
ngôi nhà cổ, những ngôi chùa hay Hội quán, không đến với tô hủ tiếu,
cao lầu hay bánh bao, bánh vạc...Tôi buột mình lang thang để tìm một góc
thật lạ của người Hội An, những điều thật khác mà tôi chưa từng được
cảm nhận. Trời lún phún mưa...Nhưng vì ý nghĩ trên nên tôi vẫn tự bắt
mình phải gửi xe và đi bộ từ đầu đường Phan Châu Trinh... dọc theo con
phố cũ thả bộ thong dong chợt nghe thoang thoảng tiếng Dương cầm như
vọng ra ở một căn nhà nào gần lắm... Tôi dõng tai và ngước mắt kiếm tìm,
rồi tự buột miệng: Có người chơi Piano và suốt cả chặng dài tôi cứ
ngóng mãi. Chợt như tìm ra được điều gì đó Nguyên nói: Tiếng đàn trên
loa!
Không! nghe mộc lắm- Tôi trả lời, nhưng rồi cũng phải
tự lừa cảm giác thôi vì đã nhìn thấy, cứ cách vài nhà lại có một chiếc
loa được treo kín đáo ở trước hiên... Vậy là tuột hứng, rẽ qua con hẻm
nhỏ tôi tìm ra bến sông.
Bến mùa này vắng khách du lịch, thuyền chỉ chở khách
quen về cồn. Chỉ có góc chợ là vẫn nhộn nhịp như xưa dẫu đang được rào
chắn để trùng tu xây dựng. Tôi tìm một quán nước mía ven sông nghỉ lấy
sức và tìm hiểu. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên đoạn chừng 50
trở lại, cô thật vui vẽ và có pha một chút gì đó phóng khoáng của dân
sông nước. Cô kể tôi nghe về bến đò, về ngôi chợ và một chút tự sự về
gia đình mình, cô nói chuyện với tôi như nói chuyện với người thân đã
lâu không gặp... Tôi ngồi nghe và thi thoảng chênh vài câu để móc nối
dòng chuyện. Chơth nhớ phải có chút quà phố Hội khi về tôi hỏi chổ mua
hến tươi, cô nhiệt tình dẫn Nguyên ra chợ tìm hàng hến ngon nhất...rẽ
nhất để mua và để lại cả một hàng nước mía cho tôi, một thằng người mới
gặp... mà không chút nghi ngờ gì. ..Và thế là tôi trở thành ông bán nước
mía một cách bắt đắc dĩ... Thế rồi tôi cũng phải trả lại vị trí cho
người chủ quán đích thực của nó để rồi tiếp tục lang thang phố cổ tiếp
tục tìm và tìm những điều thật đổi bình dị như những gì vốn có đang còn
ẩn sâu trong lòng người phố Hội... mênh mông...mênh mông... Không thể
hết được... Tôi vẫn tìm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét