Với khí thế hừng hực của những ngày tháng 3
lịch sử cha tôi trong đội hình của những đoàn quân tiến vào giải phóng
thành phố, lúc này mẹ đang mang nặng tôi và chờ ngày lâm bồn. Theo mẹ
tôi kể, tôi được sinh ra trong những ngày tin chiến thắng tin chiến
thắng được phát từng giờ trên sóng phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam
ở Thủ đô và rồi không chờ được nữa tôi đã thoát thai để đón nhận ngày
miền nam hoàn toàn giải phóng một cách trọn vẹn. Sau giải phóng cha tôi
đã ở lại quê hương để cùng với những người con của QN-ĐN giải quyết
những tàn tích và bắt tay xây dựng TP. Lúc này mọi công việc đang rất
bừa bộn, một mặt phải lo để sắp xếp ổn định chính quyền, một mặt phải lo
đảm bảo an ninh trật tự ổn định cuộc sống cho nhân dân sau chiến
tranh... Cha tôi không thể quay ra Bắc để đón gia đình vào được. Thế là
mẹ con tôi lại làm một cuộc hành trình vào Nam vào với quê Cha đất Tổ
của tôi để được công nhận là con dâu chính thức (Cha mẹ tôi cưới nhau ở
Bắc, chỉ có bên ngoại chứng nhận còn bên nội thì chẳng có ai). Cuộc hành
trình mà theo mẹ tôi kể thật gian khổ, tàu đi đến Quảng Bình thì gặp
lụt phải chờ TangBo, nhưng sau giải phóng đất nước mình còn nghèo lắm
không như bây giờ phải mấy ngày sau mới có xe để thoát khỏi vùng lụt và
tiếp tục lên đường. Những ngày đó, với đứa con đỏ hỏn trên tay nhưng có
lẻ vì sức mạnh của người phụ nữ tìm về quê chồng mẹ tôi đã vượt qua tất
cả để đưa được cả gia đình đến nơi trọn vẹn. Bà nói: Hồi đó có lúc muồn
ôm con quay lại HN, nhưng rồi trong lòng lại thôi thúc mãi hai chữ " Quê
chồng" nên phải gắng hết sức quyết tâm để đi đến nơi.
Và thế là sau cuộc hành trình ngoạn mục
đó, mẹ con tôi đã về được đến quê cha, được gia đình bên nội nhận mặt,
gặp lại cha tôi trong nước mắt của ngày sum họp. Trở lại HN, sau một
thời gian thu xếp công tác để chuyển về ĐN mẹ và tôi trở vào và lần này
chính thức gia đình tôi định cư tại TP này (Lúc này tôi đã hơn 02 tuổi).
Là Bộ đội, sau những ngày sum họp ngắn
ngủi, cha tôi tiếp tục nhận công tác xa gia đình, cũng từ đó tôi lớn lên
trong vòng tay của mẹ và phần nhiều không có cha. Những ngày mẹ làm ca
đêm tại phân xưởng cơ khí của Đoạn toa xe Đà Nẵng tôi thường lẽo đẽo
theo sau. Lúc thì được gởi ở phòng Bác Bảo vệ, khi được gởi ở phân xưỡng
nguội, mộc ( Vì mẹ tôi là thợ hàn điện - Sợ tôi ở đó bị điện giật). Tôi
được các Bác, các cô, các chú ở đây quan tâm lắm vì con của "Giải phóng
quân", họ thường nhường cho tôi một phần nhỏ trong phiếu ăn ca ngày đó,
đền đáp lại tôi luôn miệng hát những bài hát, đọc những bài thơ mà họ
yêu cầu... Hồi đó, giọng tôi ngọng líu...ngọng lô thế mà mọi người
thích lắm... Tôi đã lớn lên trong vòng tay những người thợ đường sắt...
yêu tiếng còi tàu, tiếng máy chạy, tiếng rít của dao tiện, những đốm hoa
đủ sắc màu của tia lửa hàn và rộn rã, vui nhộn sau tiếng hú vang của
còi tan tầm. Đến năm 1985, cha tôi lúc này đã quay lại công tác ở Đà
Nẵng và nhà tôi lại một lần nữa chuyển về ở khu tập thể của quân đội.
Nói vậy nhưng nó lại ở ngay trong đơn vị, đi cùng cổng với đơn vị do vậy
mọi hoạt động của gia đình có phần nào đó cũng mang màu sắc của quân
đội, theo tiếng kẻng của đơn vị cha tôi. Khu tập thể khi đó chỉ có 3 gia
đình, nhưng trẻ con thì ít lắm! chỉ có 5 đứa kể cả 2 chị em tôi, nhưng
lại quá nhỏ so với chúng tôi, do vậy mọi trò chơi của xóm chúng tôi phải
đầu chòm thì chúng mới biết được. Thế là phải làm " Thủ lĩnh " một cách
bất đắc dĩ. Ngày đó, khu này vắng lắm lại hay mất điện nên mọi trò chơi
của chúng tôi thường gắn với ngọn đèn pha ở đầu đường hoặc bãi sân rộng
của đơn vị và khuông viên của Bảo tàng Chăm, do vậy củng thật tẻ nhạt
nếu như khu tập thể không mở rộng ra thêm như sau này. Vẫn là đầu lĩnh
của xóm nhỏ ấy nhưng kể từ sau 5 năm sau tôi đã có trong tay 13 "tên
lính" theo như các chú bộ đội tai đây thương gọi là 13 con Quỷ nhỏ.
Chúng tôi chơi đủ trò, kể cả đốt đạn (Ghê không!?!) Những tiếng nổ ( Nhỏ
thôi ) nhưng thôi thúc chúng tôi xung phong lên để " Diệt thù - Trừ
gian". Chơi trò đánh trận giả một cách hăng hái như một người Lính chiến
thực thụ xông trận. Từ đây tôi lớn lên với kỷ luật của những người
Lính, biết dậy đúng giờ thể dục, biết nghỉ chơi để ăn cơm đúng giờ và
đặc biệt là học bài đúng giờ - Ngủ đúng giờ. Thành phố tôi lúc này còn
nghèo lắm, tôi nhớ kỷ niệm 10 năm giải phóng thì lúc này thành phố mới
xây xong nhà hát Trưng Vương, chợ Cồn ( Trung tâm thương nghiệp bây giờ)
đang còn dỡ dang xây dựng. Nhưng chúng tôi háo hức lắm với những đổi
thay này.
Sông Hàn với tôi thì đầy ắp những kỷ niệm hơn cả, lúc này
bên phía bờ nhà tôi sông Hàn là những bến cảng cho những con tàu hàng
Bắc - Nam và cả đi nuớc ngoài nữa cập cảng còn phía bên kia là những dãy
nhà chồ đêm đêm thắp đèn le lói. Hồi đó chúng tôi chỉ nhận biết tàu
nước ngoài với tàu nước ta qua lá cờ và những thuỷ thủ trên tàu. Chúng
tôi chơi đùa, câu cá, nhảy sông từ những con tàu và rồi nước sông Hàn
lúc đục, lúc trong cũng đã nâng tôi lớn lên từng ngày.
Sau khi học xong cấp 3,tôi thi đỗ
vào trường SQ và được vào học tại NT, nhưng những thời khắc xa quê đó
đã làm cho bản thân mình dõi bước về quê hương mình hơn và cố gắn hơn để
mong một ngày trở lại góp một phần nào đó của bản thân mình cho quê (
Nghe già quá phải không!?! Nhưng sự thực là thế đấy). Thế rồi sau 5 năm
tôi trở về, quê hương giờ đây đã đổi khác rất nhiều, Cầu sông Hàn đã nối
nhịp đôi bờ thay cho sự con đò ngang và bến phà năm xưa... Những căn
nhà chồ đã mất đi, thay vào đó là những đường phố mới, những cao ốc hiện
đại được mọc lên đôi bờ hằng ngày. Quê hương tôi giờ đây từng ngày đổi
mới. Nhân dân thành phố tôi vui mừng, đón nhận những tràng pháo hoa
chiến thắng lúc giao thừa và những tràng pháo hoa của bè bạn mang đến,
cùng vui với chúng tôi trong ngày chiến thắng ( Pháo hoa Quốc Tế - Tháng
3). Đà Nẵng chúng tôi đã có tiếng nói, đã có hình ảnh trên thế giới...
Chúng tôi đã có thương hiệu. Chúng tôi mừng với những điều như thế...
Chúng tôi thật sự tự hào khi tự giới thiệu với mọi người : Tôi là người
Đà Nẵng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét