5h30 sáng bị đánh thức dậy.
Trời ơi, người ngợm
ê ẩm sau một chầu nhậu khuya của hôm qua, đầu ốc u u mê mê... Tôi hỏi
một câu rất mất lòng: Phải đi sớm thế à! Ông bạn tôi không trả lời chỉ
gật gật cái đầu tóc rối bời cho qua chuyện.
Tắm một phát cho tỉnh táo! Ôi quá
sức là lạnh, tôi chưa thấy lần nào lạnh như thế nầy... Nhưng cũng nhờ
nó mà làm cho tỉnh táo hơn.
Để lại một lời chào
xã giao buổi sáng, một ánh mắt ý nhị tạm biệt Em lễ tân chúng tôi lên
đường thẳng tiến hướng ĐăkNông. 6h00 Trời TN còn sương mù dày đặc, xe đi
như đang bền bồng giữa trời mây... Tầm nhìn xa lúc này cỡ 10m đổ lại.
Tôi nhắc khéo Bác Tài: Kiếm ly CaFe đã đại ca, sương vậy đi làm gì cho
cực!
Ừ! - Trả lời một cách ngắn gọn, anh chạy một đoạn nữa và ghé vào một quán cà phê cóc ven đường.
Chà...Khỏi phải
nói, ly Cafe sáng đó ngon tuyệt ! chắc có lẽ đây là ly cafe lần đầu tiên
tôi được ngồi uống trong cái giá lạnh buổi sáng và trong cái ảo ảnh mờ
mờ của màn sương bên rẩy Cafe. Thật tuyệt, tôi hít một hơi thật dài giữa
đất trời này để thẩm thấu cái hương dịu dịu của hoa Cafe nhấm nháp vị
đăng đắng the the của cà phê mà thấy lòng nhẹ hẳn. Mọi dư âm của cuộc
nhậu tan biến.
Xe tiếp tục lên
đường... Vượt qua một chiếc cầu nối liến hai bờ con sông Sêrêpôk chúng
tôi đã vào vùng đất của ĐăkNông. Sông Sêrêpôk thật hùng vĩ, chảy ầm ào
và tung bọt trắng xoá. Đây là một dòng sông với rất nhiều truyền thuyết,
huyền thoại... Dòng sông mang thật nhiều cái tên nhưng ấn tượng nhất
đối với tôi vẫn là cái tên: " Dòng sông phản bội" đây là sự phát hiện lý
thú nhất khi đọc sách nghiên cứu về Tây Nguyên của tôi... Nhưng cũng
thật tội nghiệp cho dòng sông này khi có cái tên đó, bởi chỉ hơi ngược
với các dòng sông khác dòng sông này không chảy ra biển Đông mà chảy về
phía đất Camphuchia sau đó hợp vào sông Mê kông và cái tên ra đời cũng
vì lẽ đó. Song theo tôi nghĩ , phải đặt lại tên là dòng sông Hữu Nghị
chính nhờ nó mà sự giao lưu văn hoá của các dân tộc hai Nước VN -
CPC dọc theo dòng sông này có những điểm gần giống nhau, tạo nên mối
liên kết gắn bó Địa - Lịch sử - Chính trị thật bền chặt.
Nghỉ ngơi vài điểm, 15h15 chúng tôi đã đến Gia
Nghĩa thủ phủ của tỉnh ĐăkNông. Cái đầu tiên gây ấn tượng cho tôi khi
đến vùng đất này là Khu SCH của Tỉnh đội ĐăkNông. SCH nằm gọn trên một
quả đồi đẹp giữa trung tâm thị xã. Những ngôi nhà làm việc dọc theo con
đường uốn lượn lên đến đỉnh đồi. Một quy hoạch hợp lý và có tầm nhìn
chiến lược. Mấy ông bạn cùng đoàn cứ chặc lưởi tanh tách như thạch sùng
trầm trồ, khen lấy khen để: Như thế mới là Quân đội mạnh chứ!!! Nhưng
rồi ...chương trình công tác của chúng tôi không cho phép dừng lại ở đây
mà trực tiếp vào tiếp cận với nhân dân, do vậy chúng tôi lại tiếp tục
hành trình thêm một đoạn nữa khá dài mới đến nơi bắt đầu cho những ngày
công tác mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét