Hùng ơi! xếp gọi lên gặp - Trưởng ban tôi nhắn.
Lại có chuyện gì đây?!? Tôi ngài ngại, cái ngại của một thằng trợ lý mới toanh.
Tôi bước từng bước lên tầng trên vừa đi vừa chuẩn bị
những phương án như một thằng học viên chuẩn bị cho "Lên mâm" thi vấn
đáp. vậy mà đến phòng Xếp lúc nào không biết.
Tôi lịch sự gõ cửa "XXX" - Mời vồ - Giọng xếp ồm ồm đặc xệt Quảng Nam.
Tôi đẩy cửa bước vào và trịnh trọng: Chào thủ trưởng!
Xếp nở một nụ cười thân mật - Em ngồi xuống đây!
Tôi kéo ghế ngồi xuống mà vẫn chưa hiểu điều gì sẽ tiếp tục sau nụ cười kia!?!
Nhưng xếp nhỏ nhẹ - Có nhiệm vụ này không biết có khó cho em không?
Dạ ...xin thủ trưởng cứ nói rõ!
Dạo này cơ quan mình nhiều việc quá! Các ban đều thấy
đỏ đèn đến đêm, tôi biết anh em ở dưới cũng vất vả với nhiệm vụ rất
nhiều...Nhưng đây là một nhiệm vụ đột xuất và qua hội ý chỉ huy phòng
tất cả các ý kiến đều đề xuất cậu và tôi cũng nghĩ rằng cậu sẽ hoàn
thành được nhiệm vụ này.!!!
Lúc này cái sự lo của tôi lại tăng lên gấp bội bởi sự úp mở của xếp!Sắp tới cậu sẽ phụ trách CTĐ,CTCT một đội lên Tây Nguyên trong 3 tháng nhé!Nhiệm vụ là: A,B,C............Cậu nhất trí không! Có ý kiến đề đạt gì không?
Tôi thở phào nhẹ nhõm! Mọi sự tan biến rất nhanh...
Trong lòng bắt đầu háo hức cho một chuyến du khảo mới. Nhưng tôi không
trả lời vội ( Kinh nghiệm của 6,5 năm đi học SQ cùng với một số năm làm
cán bộ cơ sở đã dạy tôi điều đó) vì nếu trả lới ngay sẽ bị đánh giá là
bộp chộp ngay!!! ( Hiiiiiiiii, thấy K chưa !!!)
Giã bộ như suy nghĩ, một lúc sau tôi trả lời - Mọi nhiệm vụ tổ chức
giao em xin nhận, bản thân và gia đình không có gì vướng bận, nhưng
trong quá trình công tác tới có gì khó khăn em sẽ điện về xin ý kiến đề
nghị thủ trưởng hỗ trợ.Xếp nhất trí ngay và bảo tôi về thu xếp ngày mai 07h có mặt tại điểm hẹn- Lên đường.
Ôi lúc này tôi mới thấy ái ngại đây! Chưa bao giờ tôi nhận một nhiệm vụ gấp đến vậy- Nhưng thôi! Tôi lao ngay về ban thông báo kết quả gặp xếp, chào mấy đại ca vài câu, bàn giao lại một vài công việc chuyên môn còn tồn đọng sau đó chạy ngay về nhà...
Đúng 07 giờ ông em vợ chở tôi đến điểm hẹn với đội công tác, lên xe lên đường...
Tây Nguyên lúc này với tôi chỉ là những gì đọc được trên sách, học được ở trường...mặt dù tôi đã có những ngày hè trẻ thơ khi lên thăm đơn vị Bố tôi sát bên nách với Tây Nguyên ( Khâm Đức - Phước Sơn). Nhưng Tây Nguyên trong tôi nghĩ và sau này sống trong lòng Tây Nguyên, với đồng bào Tây Nguyên, với những đồng đội tôi trên đất này đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy có một cảm xúc lâng lâng lạ khi viết một vùng đất.
Theo đường 14, qua Cầu Hà Nha ( Trước đây tôi đi thăm
Bố nó là Phà) chúng tôi nhập vào đường Trường Sơn, Tôi ngồi trên xe và
hồi tưởng lại vùng đất, chút quen thuộc mà ngày xưa tôi đã qua...Nhưng
khó quá... Con đường Hồ Chí Minh hoàn thành đã tạo nên một sức bật mới
cho bà con đồng bào thiểu số từ bến Giằng đến Khâm Đức. Những ngôi nhà
khang trang mọc lên hai bên đường, nơi mà trước đây phải đi cả chục, hai
chục cây số mới có một vài nóc nhà sàn. Tôi thấy lòng mình vui vui lạ.
Kia rồi Cầu Xơi - Nơi mà trước kia đã từng nuốt chững một chiếc xe GMC
chở hơn 10 tấn Ximăng và 3 mạng người khi cơn lũ bất ngờ ập xuống. Bây
giờ đã nhường chổ cho một cây cầu mới vững chãi hơ. Kia nữa Thác Tiên -
Một con Thác cạnh bên đường thật đẹp từ trên cao đổ xuống như dải tóc
khổng lồ, nơi mà trước kia mỗi lần xe đi qua các chú lái xe thường dừng
lại cho tôi được tắm rửa để thơm tho khi lên gặp Bố. Xe dần đến Khâm
Đức...Thị trấn bây giờ khác xưa nhiều quá, đường rộng, nhà cao... Đơn vị
của bố tôi ngày xưa cũng đã đổi khác.Đổi mới đã thổi một luồng sinh khí
mới cho vùng đất này.
Chuẩn bị vượt đèo Lò xo... Anh lái xe nhắc nhở mọi người.Chao ôi! Đúng là ai đó đặt cho nó một cái tên thật như là chính nó vậy. Như một soắn ốc nó cứ đưa chúng tôi lên cao dần lên đỉnh Ngọc Linh và bốc vào một vùng đất mới Tây Nguyên. Trời bắt đầu se se lạnh... Có người trong đoàn khụt khịt...sổ mũi.
Đúng là một vùng đất lạ lần đầu tôi đến! Rừng ơi là rừng... Cây ơi là cây... Cây to, cây nhỏ, cây đứng, cây quì, bạt ngàn... Thế rồi còn cơ man nào là cao su. Cứ xếp hàng thẳng tắp. Bất chợt tôi nhớ đến những buổi lể ở đơn vị hàng ngũ của bộ đội... Nhớ...Nhớ...Nhớ...
Đến 19h35 phút chúng tôi đã đến thành phố Buôn Mê
Thuột. Phố núi thật thanh bình, nhẹ nhàng. Sau khi hoàng thiện các thủ
tục lấy phòng ở nhà khách về phòng tắm táp... Tôi rủ rê ngay một ông bạn
lang thang phố núi để thưởng thức vị cà phê đặc biệt có tiếng của đất
này và rồi chiêm nghiệm lại những lời ca quen thuộc: Phố núi cao, phố
núi đầy sương, phố núi hoang vu, nhưng phố núi thật gần.." nhưng rồi
chưa vẫn chưa thẩm định được:.." May mà có em đời còn dễ thương" thì
điện thoại réo liên hồi...Mở ra thì thấy ngay số máy của ông bạn học
đang công tác trên này: Hỏi nhau qua loa mấy câu ông bạn điều ngay tôi
về để nhậu...Trời ơi! Lại nhậu rồi...Nhưng biết sao được, lý do chính
đáng quá mà! Vậy là không thể dạo phố núi đêm được rồi...Cuộc nhậu bắt
đầu với những thủ tục cần có của nó ( Chào, hỏi )...Thêm vài ly nữa vậy
là bao nhiêu kỷ niệm ( Lại kỷ niệm) của thời học viên cứ ùa về kéo chúng
tôi đến 24 h thiếu mới chân thấp chân cao về lại nhà khách... ( Còn nữa
- Nhưng phải ngủ đã !!!sẽ tiếp ở Emtry sau)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét