Điểm đầu tiên tập kết của chúng
tôi là một Nhà dân thuộc TX Gia Nghĩa nhưng lại cách TT tới 9km, Nhà
của Bí thư Thôn nên cũng khang trang và rộng rải, đủ chổ cho 9 người
chúng tôi làm công tác chuẩn bị. Hai vợ chồng nhà này người Bắc ( Người
Thái Bình - Quê Hương 5 tấn đấy!: " ...Có ổi cầu Bo, có nhà máy cháo, có
lò đúc môi...)... 3 người con nhưng đều đi làm ăn xa cả, không có ai
trụ lại đất này. Sắp đặt xong hành lý, với thói quen của nghề tôi tập
trung toàn bộ đội hình lại họp, quán triệt sơ bộ về khu vực dừng chân,
nhắc nhở anh em trong tiếp xúc và làm việc với nhân dân (Kỷ luật dân
vận), sau đó giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người...vậy là yên tâm, bây
giờ là đến tôi phải trực tiếp đến nhà thôn trưởng để báo sơ bộ hoạt
động...
Vượt qua 3 con dốc, 2 rẩy cafe, một rẩy Mít tôi mới
đến được nhà trưởng thôn. Ngôi nhà gỗ nằm kín trong một vườn cây ăn
trái đủ dạng thật đẹp. Chủ nhà là một người trung niên dong dõng cao,
hơi đen ... nhìn rắn rỏi, đôi mắt sáng mày rậm, tóc hơi dài, để ria mép
nhìn có chất nghệ sĩ. Tôi vào nhà chào ông và bắt đầu hỏi thăm về quê
quán, gia cảnh của chủ nhà. thật bất ngờ ông trưởng thôn này cũng là
người Quảng Nam ( Điện Nam - Điện Bàn)... Vậy là nhận đồng hương
ngay...quá thuận lợi. Thế là như những người thân lâu ngày gựp lại ông
kể cho tôi nghe về tất cả mọi điều về gia đình mình và tại sao ông sống
xa quê... Ông dẫn tôi đi khắp vườn và còn tặng cho 3 trái Sầu riêng
trước khi chia tay về lại nơi ở, hẹn mai qua chở đi thăm quan ĐăkNông.
Đúng là đầu xuôi đuôi lọt, ở lại điểm ban đầu đúng 5
ngày chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đã xác định theo KH là 1/2 tháng.
Lại phải chia tay để tiếp tục vào khu vực mới, lần này chúng tôi phải đi
khai thác chổ ở trước: Được cấp cho một con Ngựa Nhật ( xe Win ), tôi
chở một tên nữa thẳng vào khu vực tiếp theo để tiền trạm... Đường lúc
này không còn nhựa nữa mà là những cung đường dốc, đất đỏ, bụi mà
mịt...Hai bên toàn rừng là rừng... Đi cả chục cây mới thấy vài ba nóc
nhà, thật nhỏ và cheo leo lắm... Tiếp tục vào sâu hơn chúng tôi gặp một
đơn vị của BĐ12 đóng lại đây để làm kinh tế và giúp bà con định canh
định cư, không phá rừng. Lúc này phải quân vận để ở và làm việc thôi.
Thế là lần đầu tiên chúng tôi làm việc này, nhưng rồi đơn vị bạn cũng
tạo điều kiện hết mức có thể để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Được sắp
xếp cho 2 phòng thể là ổn. Những ngày, ở đây mới thấy rằng đồng đội mình
đang công tác ở đây thiếu thốn đủ điều, vẫn gian khổ lắm, mọi thông tin
ngoài chiếc Radio và dăm tờ Báo muộn, ngoài ra chẵng còn gì khác. Hằng
ngày họ phải tuần tra giữ rừng với chiều rộng của cánh rừng hàng ngàn
hecta. Đối mặt thường xuyên với biết bao nguy hiểm của dã thú của thời
tiết và điều đáng sợ hơn đối với họ là đối mặt với Lâm tặc... Sáng nắm
cơm vào rừng để làm nhiệm vụ, chiều về với ít trái cây rừng và nắm lá
rừng họ đải chúng tôi những người khách từ xuôi lên... Thật ấm lòng. Có
thể đến bây giờ và có thể mãi sau sau nữa tôi cũng không thể quên được
những tấm thịnh tình này. Những người đồng đội của tôi trên này có người
có gia đình, nhưng phần nhiều thì chưa lập gia đình, chủ yếu là người ở
Bắc và có một số người dân tộc thiểu số của ĐakNông. Một người làm tôi
ấn tượng nhất là Chan IBlô ( Tôi đặt cho Chan tên là: Chan Pô Cô), Chan
người M"Nông đen, tóc soăn, mắt to, đô con, cao khoảng 1,7m, nói giọng
lơ lớ. Chan kể tôi nghe về gia đình mình cho tôi nghe với cái giọng lơ
lớ ồm ồm rừng rú rất vui. Tôi tặng cu cậu một chiếc Radio mini để về cho
Bố, thế là từ đó trở đi tất cả mọi điều cần gì,hỏi gì đi đâu là cậu ta
làm đến nơi đến chốn, rất thật cái bụng. Tôi được Chan và các bạn đãi
món Canh rau Nhíp nấu đọt mây rừng, đây là một món ăn mà theo như họ nói
thì chỉ đãi cho những người thân nhất thôi, bởi vì muốn hái rau nhíp
thì phải chọn từng lá và phải hái cho đúng và lá rau nhíp rất giống với
lá ngón, còn đọt Mây thì khỏi phải nói rồi, phải vào thật sâu trong rừng
mây gai để chặt những đọt non của mây gai về bóc ra. Mà đúng thật món
này rất ngon, nó có vị hăng hăng, nhẫn nhẫn đắng của đọt mây, một chút
oi khói của đọt mây khi nướng qua lửa củi, vị the the của rau nhíp và
nhớt nhớt như canh mồng tơi, nó lạ đến mức sau khi được đải món này tôi
đã phải viết về nó trong một bài thơ khi viết về Đak Nông:
"... Canh rau nhíp níu lòng người ở lại
Đọt Mây rừng thấm đẩm giọt mồ hôi"
Vậy đó, những ngày tháng tôi sống và làm việc tại vùng đất này không thể kể hết được, hẹn dịp khác nhé..............
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét