"Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
Có
lẻ chúng ta vừa gặp nhau trên đường, có lẻ chúng ta đã gặp nhau ở một
nơi nào đó, có lẻ ta đã từng chạm mặt nhau..., có lẻ...và...có lẻ... Rất
rất nhiều điều có lẻ cứ hiển hiện về trong tôi sau khi gặp một ánh mắt
thật quen, một cái nhìn thấy thân lắm nhưng không nhận ra được mình đã
gặp ở đâu và người đó là ai. Cả một quảng đường thật dài từ nhà đến đơn
vị những câu hỏi ấy cứ lãng vãng trong đầu tôi mãi... Bổng nhiên tôi lại
thấy tức tối cái mớ bịt mặt bịt mũi của người ta để tôi không thể nhận
ra được mặt... Thấy cũng hơi vô lý vì dạo này trời nắng cháy... chỉ có
cái thằng tôi là lì lợm không bao giờ sử dụng bởi có bịt thêm nữa thì
cũng đã nổi tiếng đen như hòn than thôi chứ không thể trắng ra phần nào
được...

Nhưng
bổng thấy thêm "Thù" các nhà sản xuất ra mấy cái mớ mặt nạ Ninza làm mất
đi cái thẩm mỹ và đặc biệt là mất đi cái hứng thú khi thong dong chạy
xe trên đường. Chẳng thể nhận ra được ai già, ai trẻ, ai xấu, ai đẹp nữa
và đặc biệt là không thể nhận ra mặt người quen... Vô lý....vô lý quá
đi mất! Ngày xưa các cụ vẫn thường nói: " Tốt khoe, xấu che", nhưng ôi
thôi bây giờ thì đem che tất tần tật... Ra đường chỉ thấy toàn "võ sĩ
Ninza rùa" (Nếu đội thêm cái mũ bảo hiểm). Ôi!!! Khi nào cho đến ngày
xưa... cái ngày mà những khuông mặt khả ái, những mái tóc dài đen tuyền
bóng mượt bay bay theo gió chứ không phải đỏ đỏ vàng vàng... Những kiểu
trang phục đơn giản, tinh khôi (chứ không phải quần xệ, áo hở rốn) lại
quay về... Bao giờ nhỉ... bao giờ?????????????????

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét