Nó
khóc ư!?! Nó tự hỏi và đưa tay lên dụi mắt...nhưng không, đó chỉ là ảo
tưởng, bởi nó biết, nhiều lúc Nó muốn khóc lắm chứ...muốn được gào to
lên để cho vơi bớt đi những nỗi buồn...nhưng chẳng lần nào Nó khóc được
kể từ khi Nó bước chân ra đời. Cuộc sống đã cho Nó thật nhiều và cũng
cướp đi của Nó thật nhiều, nên chi nước mắt của Nó bây giờ đã chảy ngược
vào trong...Nó không buồn đến điên dại như bao kẻ khác, nhưng nó biết
tim Nó buốt nhói...lòng Nó quặn thắt khi nghĩ về em.
Em chợt đến với Nó
cuồng si và vội vã...Em không đẹp hơn những người con gái mà nó từng
quen, nhưng khi gặp em Nó chợt thấy trong em có một điều gì đó thật khác
với những người con gái kia để Nó phải suy nghĩ...Vậy là Nó đã yêu! Nó
bị cuốn hút bởi tâm hồn của em ư!?! Điều đó đến bây giờ Nó vẫn chưa lý
giải được, chỉ biết rằng Nó đã yêu em với một tình yêu chân thật, không
suy tính...Nó từ bỏ tất cả để được đến với em và chỉ giành riêng con tim
mình cho em...Đôi khi Nó bổng trở nên thật thà thái quá khi kể về những
kỷ niệm của riêng mình cho em, mà chẳng nghĩ rằng những lúc đó em thật
buồn.Yêu và được yêu...Nó đắm đuối trong hạnh phúc ngập tràn... Vậy rồi đêm nay, tất cả như quay ngược lại với nó. Nó cảm thấy chơi vơi và cô đơn đến tận cùng...
Trăng vẫn sáng và vô hồn trong mắt Nó. .............
Nó tìm một màu tím giữa trời đêm...
Bất chợt một ánh sao băng vụt qua tím ngắt...
Đêm run rẩy đến se lòng.......................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét