Không
hiểu sao tôi lại mê đến ngây dại cái mùi hoa này đến thế... chắc có lẽ
nó gợi cho tôi những ký ức của tuổi thơ và cả những hoài niệm của thời
trai trẻ. Những năm 90 của thế kỷ 20. Thành phố Đà Nẵng của chúng tôi
chưa hề có một cây hoa sữa nào, các bạn tôi hồi đó chỉ biết được Hoa sữa
qua những khúc ca về Hà Nội... Cái lũ học trò chúng tôi ngày ấy cứ ngân
nga mãi " ...Hoa sữa thôi rơi...", và nhiều người chả biết tí gì về nó
lúc này ngoài chỉ một mình tôi, bởi tôi đã từng có một thời gian ở HN và
đã từng thích thú hít hà những hơi thật đầy mùi hoa sữa mỗi lần được mẹ
chở qua phố Quang Trung - HN. Đến khi làm SV tại Nha Trang trong một
lần tắm biển cùng các đồng đội chợt nghe tiếng kêu cứu của một nhóm SV
nữ đang bơi cạnh đó, chúng tôi tức tốc lao ra ngoài xa nơi có một cánh
tay đang chới với, thế là chiều hôm đó chúng tôi đã giành từ tay của
thủy thần một SV nữ của Đại học Thủy Sản người Hà Nội và cũng kể từ đó
Em gái đã nhận tôi làm anh kết nghĩa..., những lần về Hè món quà Hè của
em mang vào phố Biển cho tôi là những cành hoa sữa và một ít sấu ngâm,
tôi trân trọng và lưu giữ nó trong Ba lô của mình từng chùm hoa cho đến
khi khô trụng hết. Đến năm 1996 khi con đường Đông - Tây (Đường Nguyễn
Văn Linh bây giờ) ở Đà Nẵng hoàn thành, thì dọc con đường này chỉ trồng
toàn Hoa Sữa... Sau mấy lần nghỉ hè về tôi háo hức đạp xe dọc con đường
này để tìm nhưng vẫn chưa có hoa. Thế rồi bẵng đi một thời gian, năm
1998 sau khi ra trường và về nhận công tác tại QK5. Thì trời ạ! Những
cây Hoa sữa ở TP tôi bắt đầu ra hoa. Một buổi tối đầu tiên lang thang
trên con đường này tôi như không còn tin vào thính giác của mình nữa khi
cái mùi hăng hắc thoang thoảng của nó... tôi dừng xe và đứng yên bên lề
để hít cái mùi ngái ngái nồng nồng đó một cách mãn nguyện. Hoa sữa lúc
này đã đánh dấu một bước ngoặc trong cuộc đời tôi từ một HV thành một SQ
chính thức... Thế rồi hằng năm cứ mỗi mùa hoa sữa tôi lại nhớ về những
kỷ niệm đã qua./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét