Một đoạn đường yên tĩnh của
một con đường nhỏ trong thành phố, một quán cà phê bar cũng nho nhỏ với
không gian có thể gọi là chật hẹp trong ánh đèn mờ ảo tạo cảm giác ấm
cúng. Quán Tiếng dương cầm với một ban nhạc của những người trung niên,
những cây ghita thùng, viôlon và Pianô... đã kéo cảm giác cho người vào
đây phải nhẹ nhàng, yên lặng để thưởng thức.
Tiếng ghi ta bập bùng, những giọng ca trầm lắng với
những ca khúc tiền chiến không thể nhạt phai sẽ đưa bạn vào những hoài
niệm của một thời đã qua. Một đêm chủ nhật chẳng biết đi đâu trong cái
náo nhiệt của đô thị, Tôi và Nguyên lại tìm đến đây để lặng yên ngồi bên
nhau mà chẳng thể nói gì hơn cả, có lẻ những lời ca kia đã nói trọn
những điều chúng tôi đang chiêm nghiệm, những ký ức đã xa vời... Đến
rồi đi... cuộc đời như những chuyến xe cứ chở nổi nhớ dài ra thêm mãi...
"... Đôi khi ta lắng nghe lòng buốt giá..." Tiếng hát của người ca sĩ
làm tôi chạnh lòng. Đêm Đà thành hôm ấy thấy chơi vơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét