TRANG CHỦ

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Cảm tác cùng " Rót tình" của DT

Anh nâng tay hứng
Nụ tình ngây thơ
                  Anh gửi mong chờ
                   Miên man niềm nhớ
                                  Run run anh sợ
                                  Môi mềm nguyên sơ
                                                   Gửi em vần thơ
                                                   Đong đầy nỗi nhớ
                                                                Đêm nay trăn trở
                                                                 Cõi hồn vươn tơ...

Hội ngộ

(Đây là cốc trà chị tự tay pha cho thằng em)
Thế rồi sáng nay em cũng được gặp chị! Mới vừa gặp nhau thôi nhưng 2 chị em đã như quen nhau từ lâu lắm rồi... Nói thế bởi cái cách chị đón tôi, cái cách chị tiếp tôi trên "Tổ Ong" (Cho em gọi như thế chị nhé!) của chị. Chị đưa thằng em đi ăn bún ốc Hồ Tây ngay bên cạnh Hồ Tây với một cách rất thật, rất "chất". Thế rồi! Tiếp tục về với "Tổ Ong" chị lại tự tay pha cho thằng em một cốc trà với thương hiệu riêng của chị, tôi đứng nhìn chị pha trà và say sưa nghe chị nói về từng loại nguyên liệu để tạo nên một cốc trà đó ( Trà mạn để làm gì, Trà đắng thêm bao nhiêu, Quế cho vào lúc nào, Hoa cúc...Hoa hòe... nho khô...mật ong... mỗi loại là một câu chuyện) say sưa như đang nghe một người thầy giảng về triết lý của Trà đạo, thật sự lúc đó chưa thưởng trà nhưng tôi đã chết mê, chết mệt với cái cách tạo ra nó mất rồi. Dọn một cái bàn trước ban công của "Tổ Ong" dưới cái nắng nhè nhẹ mơn mang của Hà Nội, trước cái "View" rất tuyệt vời nhìn ra hồ Tây, hai chị em lại say sưa nói chuyện với nhau về mọi điều. Về gia đình, về cuộc sống hôm nay, về chuyện nghề và  một chút niềm riêng của mình. Tôi cảm giác chị thật gần, đôi lúc chị mong manh như một loài hoa mà Bố, Mẹ đã đặt thành tên cho chị, nhưng đôi lúc chị thật quyết liệt như muốn bật ra, bung ra khỏi cái vỏ bọc phụ nữ ấy để làm một điều gì đó mà chị đang ấp ủ... Nhưng dù gì đi nữa, trong cái ý nghĩ kia chị tôi vẫn không mất đi cái nét đàn bà can chịu, can chịu như sóng gió của cuộc đời chị, với những gì chị đã trải qua. Khuông mặt, con người thật giản dị, thật mộc nhưng đôi mắt của chị tôi thật buồn và mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy tôi nghỉ rằng không phải chỉ riêng gì tôi mà sẽ có nhiều người nữa khi gặp ánh mắt ấy sẽ không dám làm cho nó buồn hơn. Say sưa nói chuyện, rồi say sưa nghe nhạc của Lê Cát Trọng Lý hai chị em tôi quên cả trời về trưa. Thế rồi hai chị em lại phải chia tay nhau để về với những công việc riêng của mình... nhưng cảm xúc của những câu chuyện với chị cứ theo tôi mãi cho đến giờ này... Một cảm xúc thật lắng đọng, lắng đọng như cái vị "Hậu" đăng đắng...ngọt ngọt của cốc Trà chị tự tay pha cho thằng em, cái "Tình" chị đã đón thằng em. "View" nhìn ra Hồ từ "Tổ Ong"Chị tôi thật giản dị và thật gần

Nhớ hương xưa

 
Đêm hành quân 
Biển vỗ về nhịp bước 
Đêm hành quân 
Mắt dõi tìm phương ấy 
Nhớ thương... 
Nhớ!Đêm chia tay 
Trăng lẩn khuất trong vườn 
Hương hoa lý 
Vội traoEm e thẹn 
Để từ đó xa emmang nhung nhớ 
Dạ lý đêm nào 
Vương vấn bước đường xa...

Tôi ghé "Ong rừng"

Biết "Ong rừng" qua mục ẩm thực Hà Nội, Biết chủ quán qua BLOG Ong rừng trên 360 Plus, nên tôi thật sự áy náy khi một lần tìm trên phố Ngũ Xã mà không ra quán theo như cái ảnh được Post lên mạng. Thế là thứ 7 tuần rồi tôi quyết tâm phải tìm cho ra được quán để mục sở thị. 8h30 tôi bắt đầu đạp xe từ Học viện (Hà Đông) trực chỉ hướng Hồ Trúc Bạch để lên đường. Đang đạp xe ngon ơ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh bổng nhiên có điện thoại, phải dừng lại để nghe. Bên đầu máy bên kia giọng con gái thỏ thẻ hỏi đang làm gì? Đã ăn sáng chưa? Hôm nay Ba đi đâu? Trời ơi! con gái tôi cứ dồn dập những câu hỏi rất chi là quan tâm đến Ba như thế nên tôi phải trả lới liên tục. Thế rồi câu kết của cuộc gọi là Ba ơi! Ba có qua nhà sách không, nếu qua mua cho con sách "Công Chúa tài ứng xử", thế là tôi phải đổi hướng đến Nhà sách Tràng Tiền trước để tìm sách cho con gái. Đến nhà sách sau một hồi loay hoay tìm kiếm thế là cũng tìm được bên dãy sách Thiếu nhi, đọc thử qua thể loại tôi thật vui bởi con gái đã biết tìm đọc loại sách này (Những cách ứng xử hằng ngày). Gửi ngay sách theo đường bưu điện cho con lúc này tôi mới bắt đầu thực hiện ý định ban đầu của mình, phải tìm đến Ong rừng. Đến 11h45 tôi mới thật sự tìm ra Ong rừng bởi sự thay đổi quá khác đối với ảnh mình được thấy ( Điều này chủ quán mới có thể giải thích được), một quán cũ vẫn còn gần đó đẫ được đóng cửa. Bước vào quán mặt dù rất hẹp nhưng sự ấm cúng và nét gì đó rất gần, rraats gia đình khi đến thảm tất cả khách phải bỏ dép, giày lên một cái giá chung. Tôi men theo một cầu thang xoắn với những hũ rượu ( có lẽ đã được ngâm từ lâu) xếp dần lên trên. Chọn tầng 2 nơi cửa vào chủ nhà đặt linh vật Tỳ Hưu ( Chắc là phong thủy nhỉ!) Tìm bàn gần cửa ra ban công tôi bắt đầu thanh thản ngắm cách trang trí của chủ nhà để xem thử phong cách ( Không phải để nhận xét đâu nhé). Những chiếc bàn thấp và đệm ngồi theo phong cách Nhật, Một chiếc Quạt tranh lớn cũng phong cách Nhật và phía sau lưng là những bức thư họa (Tàu có, Việt có) với một bức tranh Hoa mẫu đơn phong cách rất Tàu, góc nhà là một giá sách với nhiều tác phẩm kinh điển như: Hồng Lâu Mộng, Kim Bình Mai, Chiến Tranh và Hòa Bình... Điều này chứng tỏ chủ nhân là người biết chọn và đọc sách. Gọi món ruột của phố Ngũ Xã này với 1 cánh gà chiên bơ tôi nhâm nhi với một bầu rượu Ong rừng để cảm nhận cái côn đơn giữa Hà nội của mình... Cuối cùng thì 1 phần Phở cuốn, một phần phở chiên giòn (Theo cách gọi của tôi) cũng đã hết tôi mới giật mình khi nhìn lên giá sách có cuốn: "Đừng bao giờ đi ăn một mình" tôi mới thấy chột dạ hơn. Chưa đọc cuốn này bao giờ nhưng có lẻ có cái cách đi của mình trong này ( Hôm nào phải tìm đọc) Nhưng ở giữa Hà nội này tôi có ai tri kỷ đâu!?!?!? Đành chấp nhận như thế này vậy!!!!
Tầng 2 
Giá sách của chủ nhân
Những bức tranh tường
Hình như ở đây trước là "An trà" ?????

Đêm qua đọc lại Nhật ký anh Thạc, chị Trâm

Đọc những trang Nhật ký nóng bỏng hơi thở cuộc sống chiến trường của hai con người đã được xem là đại diện cho thế hệ trẻ trong những năm tháng khốc liệt của thời chiến cách đây gần 40 năm, bản thân tôi và nhiều đồng đội đã có những đêm thao thức.Các anh, các chị cũng chỉ là những người thanh niên bình thường, giản dị như chúng tôi bây giờ  nhưng cả hai người đã thực sự là hai anh hùng bởi họ đã biết sống thế nào là một cuộc sống có lý tưởng và tràn đầy niềm tin.Không vị kỷ, không tính toán so đo thiệt hơn cho tương lai cá nhân , xác định một cách rõ ràng mục tiêu của đời mình là cống hiến và sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc, các anh, chị đã xây dựng được một động lực tinh thần để vững vàng bước vào cuộc chiến đấu mà ở đó nhiều khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tấc gang.Trong lá thư viết về cho mẹ từ chiến trường, Đặng Thùy Trâm đã nói về sự hy sinh thật bình dị " Cuộc sống vô cùng anh dũng, vô cùng gian nan, chết chóc hy sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm.Vậy mà người ta vẫn bền gan chiến đấu.Con cũng là một trong muôn ngàn người đó, con sống, chiến đấu và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc.Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu....nhưng có gì đâu, hàng triệu người như con đã ngã xuống mà chưa hề được hưởng trọn lấy một ngày hạnh phúc.Cho nên có ân hận gì đâu .".Còn Nguyễn Văn Thạc, chàng sinh viên đại học chỉ vừa tròn 19 tuổi khi từ biệt giảng đường khoác lên vai chiếc ba lô lên đường đi đánh giặc đã hiểu rõ ràng một điều giản dị nhưng thật cao quý, thiêng liêng của cả một thế hệ : " Bây giờ chính là lúc mình đóng góp mà, tuổi thanh niên là cống hiến, Thạc đừng vội nghĩ đến những đòi hỏi, hưởng thụ.Hãy cao hơn những tính toán cá nhân".Là người đồng chí, đồng đội, là thế hệ kế tiếp cầm súng bảo vệ Tổ Quốc, tuy không phải trực tiếp đối mặt với kẻ thù , với khó khăn, gian khổ, hy sinh của thời chiến, song trên trận tuyến mới của người lính cũng đầy cam go, thử thách, và vì thế những suy nghĩ và hành động của chị Trâm, anh Thạc vẫn luôn rất gần gũi trong cuộc sống của người chiến sĩ chúng tôi trên trận tuyến bảo vệ Tổ Quốc hôm nay.
Những đêm thao thức đọc đi đọc lại hai quyển Nhật ký " Mãi mãi tuổi 20 " và " Nhật ký Đặng Thùy Trâm ", tôi chợt so sánh, nhìn nhận lại bản thân mình và cả một thế hệ thanh niên đang sống cùng thời với mình.Sống trong môi trường Quân đội, đã trải qua gần 20 năm quân ngũ trong nhà trường và thực tế ở đơn vị, tôi cảm nhận rằng thực sự mình và không ít đồng đội hình như vẫn còn sống cho bản thân nhiều hơn là những gì cống hiến cho tập thể, cho đất nước, nhân dân, vẫn còn đặt " cái tôi ' của mình lên cao hơn “ cái chúng ta” .
Hai quyển Nhật ký thời chiến đến với chúng tôi hôm nay thực sự như đang đốt lên một ngọn lửa, làm nên một cơn sốt trong tâm hồn những người trẻ tuổi đang được sống trong sự bình yên. Càng cảm phục, tự hào về tấm gương của hai liệt sĩ, tôi càng trăn trở bấy nhiêu trong công tác giáo dục, vận động, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay.Từ đặc thù hoạt động quân sự với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng LLVT vững mạnh,chúng tôi luôn nhận thức vấn đề xây dựng, giáo dục tư tưởng trong thanh niên quân đội là nhiệm vụ quan trọng thiết yếu.Môi trường quân đội là môi trường luôn phải khép mình vào kỷ luật nghiêm minh, xác định tốt mục tiêu, lý tưởng cống hiến và phục vụ đất nước.Trong khi đó cuộc sống và nhiệm vụ huấn luyện vẫn còn không ít vất vả, khó khăn và thiếu thốn.Cơ chế thị trường với guồng quay chóng mặt của nó vẫn tác động không nhỏ đến tâm lý của tuổi trẻ.Không xác định được lý tưởng, mỗi cán bộ, chiến sĩ trẻ chưa được trải qua thử thách, gian khổ sẽ dễ dàng mất ý chí, sa ngã, vi phạm kỷ luật về đạo đức, tác phong....Chính vì thế, việc phát động phong trào đọc, trao đổi và tọa đàm về hai quyển Nhật ký trong tuổi trẻ quân đội trong thời gian vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi để chúng tôi góp phần khơi dậy ngọn lửa về lẽ sống, lý tưởng và ý thức tự nguyện cống hiến, hy sinh .Làm sao để qua hai tấm gương của hai liệt sĩ anh hùng, mỗi bạn trẻ sẽ tự chiêm nghiệm, suy nghĩ, nhận thức được ý nghĩa cao cả của lẽ sống vì mọi người, khích lệ lòng nhiệt huyết, tinh thần say mê hăng hái của đoàn viên thanh niên trong mọi phong trào thi đua học tập, huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xung kích trên mọi mặt trận dân vận- vận động quần chúng giúp đỡ nhân dân và các phong trào xã hội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng có mặt nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, làm tròn nhiệm vụ vinh quang mà Tổ Quốc, nhân dân đã đặt lên vai người chiến sĩ, để sự hy sinh của hàng triệu triệu con người như anh Thạc, chị Trâm mãi mãi có ý nghĩa như người bác sĩ- liệt sĩ Thùy Trâm đã nói " Biết bao nhiêu cuộc đời đã chấm dứt để cho cuộc đời khác được tươi xanh .".

NGÀY THƠ NĂM 2012 TẠI HÀ NỘI

Từ cổng vào Việt có Tây có nhộn nhịp đi trẩy Hội ThơKhuê Văn Các như vui hơn khác với nét trầm mặc hằng ngày Một "Không gian thơ", " Trại thơ" với những bài thơ được viết bằng chữ Việt thư pháp và những ông đồ cho chữ...Một sân khấu chính với những hoạt động VHNTMột sân khấu "Thơ trăm miền" với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm nét truyền thốngMột góc ký họa chân dung các "Thi nhân" của các họa sỹCác "nàng thơ" Hòa Bình đấyCác "Nàng thơ" chuẩn bị cho phần thả thơ vào trời đấy! Xinh nhỉ?!!!!?Đây là nét rất riêng của năm nay đấy!Được phục vụ " Chè Thái " xịn miễn phí nhé!!!!Đến hơn 12h00 mà vẫn nhộn nhịp như thế đấy...

TÔI VỀ HỘI LIM

Một cuộc đi đầy thú vị! Lần đầu tiên về với xứ Kinh Bắc mà cảm thấy thú vị nhất. Nghe về Hội Lim rất nhiều, được thưởng thức làn điệu dân ca quan họ cũng nhiều qua truyền thông, nhưng thật sự được chứng kiến Quan họ trao duyên tại đất tổ Quan họ thì đúng thật đây là lần đầu tiên tôi được mục sở thị. Năm nay người Đất Quan họ lập kỷ lục 2012 người mặc áo dài khăn đóng, áo tứ thân nón quai thao truyền thống xong khi vào lễ hội con số đó đã vượt lên đến trên 3700. Quan họ sao mà tha thiết mà tình đến thế, tình từ giọng hát đến câu hát làm níu lòng người, níu chân người và rồi cái tình đó lúc vỡ òa trong lời đối đáp lúc lại ý nhị và kín đáo trong vành nón quai Thao trong vạt áo đào mớ ba mớ bảy. Thật sự tôi đã bị níu chân níu lòng với khúc hát giã bạn sao mà da diết đến lạ kỳ... Chia tay người Quan họ sao thấy cứ "Dùng dằn"...Các liền anh, liền chị vào lễ hộiCổng vào Hội LimChụp ảnh với một Liền chị của LimĐường lên Chùa LimCác trò chơi mang tính cổ truyền trong hội
Đánh đuHát mời trầu, mời rượuMột liền anh "Nhí" đang hát Quan họ đấyHát trao duyên trên thuyềnCác liền anh liền chị lớn tuổi rồi mà hát tình lắm đấyThấy các cụ chưaCác Liền chị tuổi teen đấyVà rồi "Người ơi..... người ở... đừng về..." thế này thì hỏi tôi có "Dùng dằng" không?!?!?